Ngày mới về nhà chồng, Thủy run vô cùng. Bao nhiêu lời than vãn của chị em về chuyện mẹ chồng – nàng dâu, bao nhiêu chuyện xích mích khó khăn ở nhà chồng khiến Thủy hoảng sợ. Cô vạch ra bao nhiêu kế hoạch phải làm dâu như thế nào cho tốt. Cô cũng tâm sự với mẹ đẻ để có được hành trang chu đáo nhất khi về nhà chồng. Dù vậy, Thủy cũng chẳng biết làm thế nào để lấy lòng mẹ chồng. Cuối cùng, cô quyết định cứ sống giống như những gì mình nghĩ. Nhưng thật không ngờ, hoặc có lẽ là do số Thủy may mắn, cô được mẹ chồng yêu thương vô cùng.
Sau ngày cưới, mẹ chồng nói: “Hai vợ chồng con phải cố gắng yêu thương nhau, quan tâm nhau nhé”. Thậm chí, tối đầu tiên Thủy ở nhà chồng, mẹ chồng đã gọi cô lại và an ủi: “Con à, con là nàng dâu của mẹ nhưng cứ sống thoải mái đi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Đừng câu nệ, đừng nghĩ rằng mẹ chồng – con dâu thì phải này nọ, mẹ không xem nặng điều đó đâu. Ở nhà mình, con đối với bố mẹ đẻ như thế nào thì ở đây, con cứ sống như vậy cho thoải mái nhé”. Thủy nghe mà mát lòng mát dạ, cảm thấy dễ chịu vô cùng vì không ngờ trên đời lại có người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Vài tháng sau, Thủy cấn bầu. Biết tin này, mẹ chồng cô mừng lắm. Ngày ngày bà cũng chuẩn bị cơm nước, đồ ăn bổ dưỡng, đồ uống mát cho con dâu và thai nhi. Bà còn phổ biến cho Thủy kiến thức chăm thai nhi, dặn Thủy phải ăn cái này, không được ăn cái kia. Nhiều lúc Thủy ram rám nước mắt vì xúc động trước sự tận tâm chăm sóc của mẹ chồng. Có lần bà còn nói: “Mẹ không có con gái, nên con cứ coi như mẹ là mẹ đẻ của con. Hai mẹ con mình cứ thoải mái với nhau con nhé”. Thủy thấy mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc, cô tin đó là tình cảm chân thành của một người mẹ chứ không phải là một người bà chỉ biết nghĩ đến đứa cháu nội của mình.
Chẳng thể ngờ, mối quan hệ đẹp như mơ giữa Thủy và mẹ chồng lại trở nên ngột ngạt và khó chịu khi bà đề nghị được đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Chỗ làm của Thủy và chồng cách nhau rất xa nên không thể đi “cả đôi” được. Thủy cũng chẳng dám đi vì quá tốn kém, mà từ khi có thai, mẹ chồng không cho cô đi xe máy nữa. Cuối cùng, xe buýt trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhưng từ ngày Thủy đi làm bằng xe buýt, mẹ chồng luôn “kè kè” bên cạnh. Bà bảo: “Mẹ ở nhà cũng chán, đi với con cho vui. Nhìn con vào cơ quan thì mẹ mới yên tâm ra về. Giờ tan tầm, mẹ lại bắt xe buýt đến đón con”.
Được mẹ chồng “hộ tống” đi làm, Thủy chẳng những không vui chút nào mà còn cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp, ai cũng trêu cô là “con dâu cành vàng lá ngọc”, kèm theo đó là những điệu cười mỉa mai. Kể cả họ không trêu thì Thủy cũng chẳng còn thích cái cách mẹ chồng chăm sóc cô nữa. Thủy thấy mình mất hết cả không gian riêng tư tối thiểu. Vừa tan làm đã thấy mẹ chồng đứng chờ ở cổng cơ quan, sẵn sàng “áp tải” con dâu về tận nhà. Nhiều lúc Thủy muốn đi mua sắm những thứ mình thích trước khi về nhà mà mẹ chồng cứ thúc: “Về nhanh kẻo xe buýt đông lắm con ạ”.
Thủy phàn nàn với mẹ đẻ về chuyện này thì bị bà “quạt” cho một trận: “Mày sướng mà không biết hưởng, trên đời này không có ai tốt hơn mẹ chồng mày đâu”. Thủy tâm sự với chồng thì ngay lập tức bị anh “góp ý”: “Em buồn cười nhỉ, mẹ quan tâm chăm sóc em từng chút như thế là để tốt cho em chứ sao. Anh còn chẳng được mẹ chăm như thế đâu đấy”.
Thủy chán ngán mà không biết tâm sự với ai, không gian duy nhất cô cảm thấy có chút tự do và riêng tư chính là mạng xã hội. Nhưng không ngờ, một ngày vào Facebook, cô lại được mẹ chồng đề nghị “kết bạn”. Thế là tương lai cô sẽ không chỉ bị kiểm soát từ nhà đến cơ quan, mà còn cả trên mạng nữa. Lẽ nào cô lại khóa Facebook vĩnh viễn cho xong!