Gửi chồng đi hoang!

Một bạn đọc gửi về cho Yingnews, tâm sự chuyện chồng thường đi đêm. Chị hy vọng chồng hiểu nỗi lòng của mình.

Chồng về, “vác” theo cái mặt hầm hầm. Ném chiếc áo khoác lên ghế, chồng gọi vợ như ra lệnh: “Lên đây, không cơm nước gì hết. Tôi hỏi, cô có coi tôi là chồng không?”.

Vợ chẳng hiểu mô tê gì cả, buông lời đùa: “Anh không là chồng thì là vợ sao?”. Thế là anh nổi đóa: “Cô nghĩ sao mà chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Cô đem chồng mình ra bêu rếu cho thiên hạ biết đấy hử?”.

Vợ nghĩ mãi rồi nhớ ra. Mấy hôm trước, trong xóm có tiệc, các chị em ngồi ăn chung, vui miệng kể về chồng mình, nào là các ông có tật ngủ ngáy, bừa bãi, luộm thuộm, vợ cũng buộc miệng: “Ông nhà mình cũng thế thôi, chẳng sửa được đâu”.

Vợ chưa kịp giải thích, xin lỗi, chồng đã nói thêm: “Cô ăn nói mà không suy nghĩ. Chồng thế nào cũng là chồng, đem chuyện nhà ra cho thiên hạ bàn tán thế mà coi được”. Nói rồi chồng đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, cánh cửa đóng rầm phía sau.

11 giờ đêm chẳng thấy bóng chồng đâu. Bấm bụng nén giận, vợ gọi chồng về ăn cơm thì điện thoại “tò te tí”. Cả đêm ấy chồng không về.

Lo cho con ngủ xong, vợ nằm lăn bên nọ, bên kia không sao ngủ được. “Không biết giờ này chồng ở đâu? Sao điện thoại không liên lạc được? Hay là gặp cướp? Nửa đêm, vợ gọi về nhà bố mẹ, bạn bè quen của chồng. Ai cũng nói: “Nó có đến đây đâu”. Đêm đó, vợ mất ngủ.

Chồng ơi, lấy nhau ba năm, chồng có nhớ bao nhiêu lần đi đêm thế này không? Mười lần như một, hễ cãi nhau là chồng diễn đúng màn kịch này, dù đôi khi lý do thật vớ vẫn. Chồng có biết vợ buồn lắm không?

Vợ cứ nghĩ, chỉ có trẻ con mới có tư tưởng bỏ nhà ra đi khi giận dỗi. Cùng lắm là những người phụ nữ yếu mềm, dễ tủi thân như vợ. Thế nên khi chồng giận vợ là bỏ đi, vợ thực sự sốc.

Vợ biết, chồng bỏ đi chỉ để tránh mặt vợ, nguôi cơn giận, để con cái không phải chứng kiến cảnh cãi vã của cha mẹ. Giá như chồng chỉ bỏ đi vài tiếng chứ đừng qua đêm như thế thì vợ cảm ơn chồng nhiều lắm.

Từ ngày có chồng, vợ đã quen hơi bén mùi. Vợ không thể ngủ nếu bên cạnh không có hơi ấm của chồng, không có tiếng kéo gỗ ầm ĩ. Vợ sẽ chẳng chợp mắt nếu không được gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của chồng. Nó trống trải lắm, bất an lắm.

Con cũng vậy, những hôm chồng giận vợ bỏ đi, con cứ hỏi hoài: “Ba đi đâu rồi mẹ? Sao ba chưa về? Con chờ ba về mới ngủ”. Rõ là tội nghiệp. Chồng có biết những điều ấy không?

vo-chi-mong-chong-gian-dung-bo-nha-di-dem
Vợ chỉ mong khi giận, chồng đừng bỏ nhà đi đêm, bỏ mặc vợ con lo lắng và trông ngóng

Có lần buồn quá, vợ tâm sự với cô bạn thân. Cô ấy mách: “Cậu gọi điện về mách với bố mẹ anh ấy đi, để ông bà khuyên bảo”.

Vợ chợt nghĩ: “Chắc cũng đến nước đó thôi. Vợ hết chịu nổi một tháng đôi lần bỏ đi của chồng rồi”. Tuy nhiên vợ nghĩ, chúng mình đều là người lớn, làm gì cũng nên cân nhắc, đừng để bố mẹ đã lo lắng cả đời phải phiền lòng thêm nữa. Vợ đã quyết định không gọi điện, để chúng mình tự giải quyết. Với lại, xấu chàng hổ thiếp, vợ cũng không muốn chồng phải khó xử hay bố mẹ rầy la.

Chồng có biết vì sao mỗi lần giận, vợ thường vào phòng, đóng cửa không? Lúc đó vợ cũng muốn bỏ đi như chồng lắm chứ nhưng vợ thương chồng, thương con. Vợ không muốn chồng con phải lo lắng. Mình có quyền giận nhau vì “bát đũa chung chạn còn có khi xô” nhưng vẫn phải có trách nhiệm với gia đình. Chồng là trụ cột trong nhà, là bờ vai của vợ, con. Nếu chẳng may đêm hôm có chuyện chẳng lành, vợ gọi chồng không được thì phải làm sao?

Vợ sợ rằng nếu màn kịch của chồng cứ diễn đi diễn lại, người xem là vợ cũng sẽ thấy chán. Chán rồi thì vợ sẽ không quan tâm, không thèm lo lắng, hỏi han nữa đâu. Rất có thể tình cảm vợ chồng vì vậy mà ngày càng xa cách. Chồng có lo điều đó không?

Khi giận, chồng có thể bỏ đi cà phê, tán gẫu với bạn bè hay uống vài ly bia, nhưng hãy quay về, chồng nhé!